Ăn bóng đá, ngủ bóng đá

Ăn bóng đá, ngủ bóng đá

The misery - Tuyệt tác của Sonata Arctica

The Misery thực chất là 1 bài thơ tình. Tony Kakko đã tự hóa thân mình vào vai một nhà thơ đang yêu, một nghệ sỹ với cây bút trên tay, những tờ giấy trắng tinh với một mùa thu ảm đạm và còn đó một tình yêu dang dở có khi đơn phương. Người nghệ sỹ ấy đã mang hết nỗi lòng của mình bày tỏ cùng người nghe và bài thơ tình ấy như càng đẹp hơn, gây xúc động người nghe hơn khi được hòa mình vào âm nhạc…


Để những tiếng guitar aucostic nhẹ nhàng bên tai để kể về một câu chuyện tình dang dở, những điều băn khoăn và lo sợ trong lòng chàng trai về một ngày nào đó khi em ra đi mà đôi tay anh lại quá bé nhỏ không thể giữ được em…

I write the lines you want me to,
With the words I dare to use of all the ones that you have taught me,
Along the years

You cast a perfect shadow on the paper, fade away with sunlight,
I fear the way you know me, love can leave a stain

Em đến và tình yêu đến, cùng theo đó là những xúc cảm cho người nghệ sỹ. Những từ ngữ đẹp để viết, em đến đẩy lùi bóng tồi mịt mờ trên trang giấy và làm tan biến bóng tối u ám bằng ánh mặt trời nồng ấm… Một hình ảnh ẩn dụ làm ta liên tưởng đến tình yêu nồng cháy. Có em cuộc đời như đẹp thêm, như có thêm những sức sống mới và làm thay đổi những thói quen thường ngày trong anh. Anh nhìn cuộc đời đẹp lạ lùng, chiếc xe đi về không còn một mình, bàn ăn không còn mình anh ngồi, những phút giây tíu tít bên nhau mà quên đi xung quanh....

Nhưng bất chợt anh nhận ra có chút gì đó sợ sệt trong tim. Sợ rằng em đến và cũng có thể đi, sợ vì có thể có những rạn nứt và đâu đó những khoảng cách vô hình đang hình thành… Chỉ là những giây phút thoáng qua nhưng sao anh sợ , anh băn khoăn suy nghĩ.



Bản nhạc vẫn tiếp tục tự sự, giọng hát cất lên những câu thơ buồn hơn, nghe mà nao lòng. Xen lẫn trong đó là lo lắng và sợ hãi :

You steal my only hope and make me stay awake another night,
I wish you bear with me, stay near me
When the Autumn leaves have fallen….
Solitude, my pain, the last thing left of me

Một viễn cảnh ảm đạm nhuốm màu buồn và pha chút tang tóc cho ngày tình yêu ra đi. Liệu ai đang yêu có muốn nhình những cảnh này: “ Hy vọng về tình yêu cuộc sống mất đi khi em ra đi, giật mình thức tỉnh hàng đêm để nuối tiếc, sự cô độc, đau khổ rời bỏ bản thân không phải để thay vào đó hy vọng mà là vô vọng. “ Chẳng ai muốn cả, tất cả được Tony Kakko dồn vào một hình ảnh ẩn dụ đẹp đó là những chiếc lá thu lìa cành – nó thuộc vào quy luật của tự nhiên, để níu giữ là điều tưởng chừng như không thể. Tình yêu nếu không gìn giữ nó cũng như chiếc lá thu lìa cành vậy. Nhưng nếu …


If you fall I’ll catch, if you love I’ll love,
And so it goes, my dear, don’t be scared, you’ll be safe,
This I swear. If you only love me

Cuộc đời thật là lạ vẫn còn đó Nếu - nếu như để níu kéo, để dựa dẫm, để có một chút mộng mơ về tình yêu ngay cả khi nó tan vỡ... Mộng mơ quá chăng? Nhưng đôi khi cần có nó để mơ về một tình yêu đẹp, để cảm thấy quý giá mà giữ gìn. “If you love I’ll love “ điều này tưởng như đương nhiên, đơn giản… nhưng “ If you only love me “ … để rồi :

Seven lonely lies written on Deadwinter’s night,
open the only book with the only poem I can read
In blood I sign my name and seal the midnight with a tear,
burn the paper, every line for them I cried…

Bài hát như lên một cung bậc cao hơn, giọng hát có thêm sự chua chát đau khổ, những nhịp trống như nhấn thêm vào từng câu hát: “In blood I sign my name and seal the midnight with a tear, burn the paper, every line for them I cried…“ Có chăng là điên rồ? Không, nó sẽ chẳng là gì nếu tâm hồn đau khổ, nếu những những vết thương lòng rỉ máu thì những điều ấy chẳng xá gì.


Tôi là người viết kịch còn em là nhà vua của tôi, khiến cho tôi bật khóc vì tình yêu của em
như em đã từng làm rất nhiều lần khác.
Và tôi biết tôi sẽ không thể viết những dòng chữ này nếu không có em, thiếu nữ đau khổ, hãy khiến tôi mạnh mẽ, chúng ta sẽ không thể bên nhau nếu thiếu chúng mãi mãi...

Những điều mà tôi viết chỉ có thể khiến em đau đớn, xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra, cám ơn em, người yêu duy nhất của tôi, người mang đến cho tôi sự đau khổ.
Tôi đặt em nhẹ nhàng trên nền nhà và bước về phía cửa, nơi những bức thư sẽ chẳng bao giờ được viết, chúc em ngon giấc.

Những lời của bài hát ở những đoạn tiếp theo đã tự giải bầy tất cả cũng không cần lý giải điều gì nữa… Chỉ còn biết thả hồn mình để đắm chìm vào giai điệu đẹp của bài hát, để rồi thấy trong long rung động và thổn thức như cuộc tình đó là của chính mình.

Đoạn guitar riff ở cuối bài hát và những đoạn hát bè hợp xướng như là một công thức thường thấy trong những bản Ballad Power nhưng được Sonata Artica chau chuốt kỹ càng làm cho bản nhạc thêm phần quyến rũ và kỹ thuật… và khi nó kết thúc, người nghe chợt hụt hẫng bên tai, để rồi còn vang mãi những câu hát :

If you fall I’ll catch, if you love I’ll love,
and so it goes, my dear, don’t be scared, you’ll be safe,
this I swear. If you only love me

BỐ GIÀ!


Coi lại 2 lần bố già bộ năm 1972 mà vẫn thấy hay, hay trong mọi thứ từ âm nhạc, diễn viên cho đến nội dung câu chuyện.:)
Mọi người khi nhắc đến bộ phim này thường nhắc đến Marlon Brando trong vai Vito Corleone như là 1 vai diễn kinh điển, nhưng đối với riêng mình thì quả thật ấn tượng sâu sắc nhất chính là diễn xuất của Al Pacino trong vai cậu con trai Michael. Cậu con trai Michael khởi đầu phim là 1 anh lính mới xuất ngũ đã đạt được rất nhiều huy chương trong chiến tranh và ko hề có ý định tham gia vào gia đình mafia mà ông bố Vito gây dựng nên, thế nhưng đến kết thúc bộ phim chính Michael chứ ko ai khác đã lạnh lùng thanh toán tất cả các băng nhóm khác để trở thành ông trùm của Newyork.

Hãy cứu em

Vậy là tối nay đã đọc xong cuốn cuối cùng trong bộ năm tiểu thuyết của Musso đã được in sách ở Việt Nam - Hãy cứu em. Thành thật mà nói cuốn này có kết thúc không hay như mình hi vọng, tuy là một cái kết có hậu khi mà Sam và Julliet đã được ở bên nhau, Grace và Rutelli cũng vậy (dù là ở thiên đường).Nhưng quả thật cách xây dựng nên câu chuyện tình yêu của Sam và Julliet có gì đo quá đơn giản, tình yêu đến với họ quá nhanh và ko có gì đặc sắc, theo cảm nhận thì đây là cuốn kém nhất trong 5 cuốn (hay là vì mình đọc cuốn này cuối cùng nhỉ, cũng có thể). Cũng như các truyện khác của mình thì Musso vẫn tiếp tục xây dựng câu chuyện tình yêu của mình thông qua những yếu tố siêu nhiên, tình yêu của các nhân vật cũng bị ám ảnh và đe dọa bởi cái chết .Họ luôn cố gắng vượt qua những quyền lực siêu nhiên này bằng sức mạnh của tình yêu, có thể họ sẽ không thể vượt qua được cái gọi là số phận nhưng nó vẫn luôn để lại cho người đọc những cảm giác thật khó tả về 1 tình yêu đích thực. Nhưng trên hết các tác phẩm của Musso luôn để lại những dư vị khó quên khi gấp trang sách lại, đó là những câu hỏi về ý nghĩa của cuộc sống, về mối quan hệ nghịch giữa thành công về mặt vật chất và tình cảm.

Tóm lại, tuy không thích bằng các tác phẩm khác như hẹn em ngày đó hay trở lại tìm nhau nhưng hãy cứu em vẫn là 1 câu chuyện hay và mang phong cách Musso rất rõ nét, 1 câu chuyện cuốn người ta đi từ bất ngờ này đên bất ngờ khác, 1 cuốn sách mà 1 khi đã mở ra xem là không thể gấp lại được (ít nhất là với mình ^^). Oa buồn ngủ quá, mọi người xem tạm bình luận của VTV về truyện này vậy.

Lúc nào có dịp mình sẽ bình luận thêm về mấy cuốn còn lại của Musso, còn bây giờ thì chắc phải đi ngủ thôi, uống cả ly cà fe đen rồi mà mắt vẫn nhắm tịt lại thế này là ko ổn rồi :|

If i knew ....... Helloween forever...

Tiếng trống dội lên, thúc vào lồng ngực, vào trái tim đang thổn thức, phá vỡ cả không gian u tối nặng nề. Và rồi tiếng guitar lại hòa cùng khúc ca của trái tim, vang vọng da diết, bật lên đâu đó tiếng khóc u uất đứt đoạn.


Đó là mở đầu của If I Knew - bản Rock Ballad ngọt ngào đầy tự tình và đau khổ của Helloween. Có người đã từng nói nói đến Rock Ballad phải nhắc đến Helloween. Họ luôn mang tới 1 sức mạnh quật đổ bất kỳ đôi tai nào khó tính, con tim sắt đá nào với 1 giọng ca thật tuyệt vời bằng thứ âm nhạc của lòng người. If I knew là 1 bản tình ca như vậy.


Đẹp từ ca từ đến giai điệu, đâu đó trong khúc ca là sự đau đớn của tình yêu, sự cuồng nhiệt của tình yêu, sự giận dữ của con tim như muốn thét gào, điên loạn. Có lúc lại sâu lắng chìm đắm như màn đêm của tâm hồn đơn côi, có lúc lại là tiếng khóc lòng.

Cuộc sống và tách cà phê

Cuộc sống chính là cà phê, còn công việc, tiền bạc và địa vị xã hội chính là những chiếc tách.





Một nhóm sinh viên, sau khi tốt nghiệp ra trường đều có công việc tốt, rủ nhau về thăm thầy giáo cũ. Sau một hồi trò chuyện, họ bắt đầu phàn nàn về những căng thẳng trong công việc cũng như trong cuộc sống. Nghe vậy, người thầy đi vào bếp và quay trở ra với một bình cà phê lớn cùng những chiếc tách khác nhau: chiếc bằng sứ, chiếc bằng nhựa, chiếc thuỷ tinh, chiếc bằng pha lê, có vài chiếc tách trông rất đơn giản, nhưng cũng có cái rất đắt tiền. Người thầy bảo các học trò tự chọn tách và rót cà phê cho mình.

Sau khi mỗi người đều đã có một tách cà phê, người thầy bắt đầu nói:

- Nếu các em chú ý thì sẽ nhận ra điều này: những chiếc tách đắt tiền và đẹp đều đạ được lấy hết, chẳng ai đụng đến những chiếc tách rẻ tiền cả. Có lẽ mọi người sẽ cảm thấy điều này thật bình thường vì ai chẳng muốn chọn cho mình cái tốt nhất, nhưng điều ấy lại chính là nguồn gốc của mọi vấn đề rắc rối trong cuộc sống của các em.

Điều mà chúng ta thực sự cần là cà phê, chứ không phải chiếc tách, nhưng ai cũng vội vàng chọn những chiếc tách tố nhất, rồi sau đó còn liếc mắt qua người bên cạnh để xem tách của họ có đẹp hơn tách của mình không.

Bây giờ mọi người hãy suy ngẫm điều này nhé: Cuộc sống chính là cà phê, còn công việc, tiền bạc và địa vị xã hội chính là những chiếc tách. Chúng là công cụ để giữ và chứa đựng cuộc sống, và không làm thay đổi chất lượng cuộc sống chúng ta. Đôi khi, vì chúng ta cứ tập trung vào chiếc tách, mà bỏ qua việc thưởng thức hương vị cà phê mà cuộc sống cho chúng ta. Vì thế, đừng để những chiếc tách ảnh hưởng đến bạn mà thoải mái nhâm nhi cà phê của mình.

Ngày mai...

Đã lâu lắm rồi mình mới có tâm trạng để viết một cái gì đó.Thôi thì coi như mở cuốn nhật ký đã lâu và đặt lên nó mấy dòng. Vô Yahoo nhìn vào list bạn cũ mà không thấy ai cả. Có lẽ họ đang bận rộn với cuộc sống riêng của mình.

Bất chợt lên mạng lướt qua mấy bài viết,đọc rồi mới thấy trong những khoảnh khắc có người đang rất vui,có người lại buồn vô kể. Đâu đó mình tìm lại được những cảm xúc đã từng trải qua,và thật sự muốn chia sẻ . Vì vậy mình muốn viết cho niềm vui,nỗi buồn của ai đó và của chính mình.

"Ngày mai là một bí mật,còn hôm nay chính là một món quà" Chắc hẳn mọi người sẽ hỏi : Nếu hôm nay là một ngày tồi tệ,liệu bạn có thích món quà đó không? Với mình là có. Vì đây là món quà giúp mình biết chấp nhận,biết vượt qua khó khăn và cơ bản nó tạo nên một ngày khác ngày hôm qua.

Nghe có hơi lý thuyết nhỉ,nhưng mình yêu ngày hôm nay lắm. Có đêm nằm rùng mình vì nhớ đến giây cuối cùng khi mà Công Vinh đánh đầu ghi bàn quyết định vào lưới Thái Lan,để cả Việt Nam hân hoan mừng chiến thắng. Rùng mình vì những bản nhạc quá tâm đắc như chính con người mình,những gì mình đã đi qua...

Biết bao khuôn mặt đã ngang qua đời mình,có những người bạn chỉ gặp gỡ một lần,có những người đã là tri kỷ hay một hình ảnh mới chỉ thoáng qua... đều là những kỷ niệm giản dị nhưng đẹp. Có những dự định còn dang dở mà đã kết thúc,những lời nói không rút lại được,những sai lầm lớn bé bạn đã trải qua đó là quá khứ. Không ai đủ giàu để mua được quá khứ,vì vậy hãy sống hết mình cho hiện tại.

Biết tha thứ cho người khác và tha thứ cho chính bản thân mình,bạn sẽ cảm thấy thanh thản hơn,nhẹ nhõm hơn....

........

...............

.........................

Và,mình vẫn là người hạnh phúc lắm khi còn trên cõi đời này.



Có thể bài viết hôm nay của mình sẽ không ai ngó ngàng gì tới. Nhưng xét cho cùng cũng là làm gì đó để xoa dịu tâm trạng thôi. Lắng xuống...

..... lắng xuống

...................

và chờ ngày mai. . .^^

Page